Yêu, chỉ cần ta và ngươi
Phan_44
Lời nói của Tiêu Nhược Thiên như sét đánh ngang tai làm chấn động mọi người. Các nàng hiểu rõ đây là có nghĩa gì, đại chiến, rất có thể lại sắp bắt đầu. Buổi tối, Mộ Kiệt tắm rửa xong, tiến vào phòng, vừa vào cửa liền đều là khói thuốc. Nàng nhìn Tiêu Nhược Thiên đang quay người về phía cửa sổ, rồi cứ im lặng đứng cạnh nàng.
“Kiệt, ngươi nói cho cùng thế nào mới có thể yên ắng sống qua hết cả đời?” Tiêu Nhược Thiên đem đầu mẩu thuốc còn lại lụi vào trong cái gạt tàn, sau đó lại tiêp tục đốt điếu khác.
“Chỉ có thể đem tất cả bọn người không muốn để cho ngươi yên tất cả diệt trừ hết, mới có thể chính thức đạt được cuộc sống an tĩnh.”
413
Tiêu Nhược Thiên nghe xong lời nói của Mộ Kiệt, thở dài. Mộ Kiệt là một người tốt, nhưng cũng không phải là một người thiện lương. Đối với người nàng yêu, nàng sẽ dùng mọi cách để bảo vệ. Mà đối với người làm tổn thương hoặc ngăn cản nàng, nàng sẽ thu hồi tất cả khoan hồng, đem những tai họa kia diệt từ gốc đến ngọn.
Đây chính là điểm Tiêu Nhược Thiên ta yêu nhất của Mộ Kiệt, một nữ nhân yêu ghét rõ ràng. “Kiệt, ta nghĩ thông suốt, đã có người không muốn ta và ngươi hảo hảo sống, ta đây cũng không dành thiện tâm cho hắn. Mộ Thiên, tổn thương đến sinh mệnh 3 người trọng yếu của ta, ta nhất định không để hắn sống trên thế giới này.”
Mộ Kiệt nghe những lời quyết tuyệt của Tiêu Nhược Thiên, khẽ gật đầu, thuận tay bóp tắt điếu thuốc Tiêu Nhược Thiên mới vừa mồi. “Hút ít thôi, đối với thân thể không tốt.” Tiêu Nhược Thiên quay lại ôm chầm lấy Mộ Kiệt, tuy giày của Tiêu Nhược Thiên thấp hơn so với Mộ Kiệt một chút, nhưng cũng không phải là khoảng cách quá lớn, Tiêu Nhược Thiên vẫn có thể ôm Mộ Kiệt vào trong ngực.
Không khí không biết từ khi nào trở nên mập mờ, ánh mắt hai người dần dần hiện lên một tầng sương mù. Tiêu Nhược Thiên bắt đầu hôn lên người Mộ Kiệt, Mộ Kiệt nhìn ánh mắt mơ màng của Tiêu Nhược Thiên. Bỗng nhiên một cái xoay người, đem nàng áp dưới thân. Tiêu Nhược Thiên sững sờ vài giây, nàng khó hiểu nhìn Mộ Kiệt phía trên, vừa muốn nói, đã bị Mộ Kiệt cắt ngang.
“Buổi tối hôm nay, để cho ta.” Cảm giác được khí tức lành lạnh của Mộ Kiệt lướt qua tai mình, chỉ một câu kia đã làm cho khí lực trên người Tiêun Nhược Thiên đều bị rút hết. Nàng không nghĩ tới mình đối với những đụng chạm của Mộ Kiệt lại mẫn cảm đến thế, theo động tác của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên rơi vào từng đợt khoái cảm mãnh liệt. Tại đêm tối giữa nơi rừng vắng khúc khuỷu, trong phòng không ngừng vang lên những thân ngâm mê hồn cùng tiếng thở dốc đầy kích thích.
Buổi sáng, Hồng Mị cùng Tử Kỳ nhìn hai người đang ngồi trên ghế sôpha uống cafe, trong nhất thời hóa đá tại chỗ. Mà hai người kia chính là không chút để ý tới hai nàng, vẫn thản nhiên uống cafe vẫn còn đang bốc hơi nóng trong tách. Vẫn là Hồng Mị phản ứng trước, nàng mỉm cười, tại ghế sapha đối diện hai người kia ngồi xuống.
“Phong, trở về lúc nào vậy?”
Bạch Phong tự giác rot một tách cafe cho Hồng Mị. “Sớm hôm nay.”
414
Hồng Mị kéo Tử Kỳ còn đang ngẩn người ngồi xuống, nhấp nhẹ một ít cafe. “Có tiến triển sao?”
Nghe xong lời nói của Hồng Mị, Bạch Phong tay đang cầm tách cafe bỗng dừng lại một chút, nhưng chỉ một chút liền khôi phục lại bộ dáng bình thường, mà hành động nhỏ bé ấy, chỉ có Lam Vũ người đang ngồi cạnh Bạch Phong để ý thấy.
“Có một số việc ta muốn nói cho mọi người, đợi mọi người xuống đủ rồi nói sau.” Bạch Phong bỗng sắc mặt trầm lặng nói. Tử Kỳ khó hiểu nhìn Bạch Phong, nữ nhân này vẫn một bộ quần áo trắng, tóc trắng xõa dài qua vai vẫn dị thường hoàn mỹ. Nhưng là vì cảm giác gì, cảm thấy lần này trở về, nữ nhân này thay đổi rất nhiều.
Đến trưa, Hoa tỷ cùng Diệp Nhiễm, Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt bốn người mới chậm rãi xuống lầu. Nhìn quầng thâm dưới mắt bốn người, còn có biểu hiện vui vẻ không ngăn được. Hồng Mị cùng Tử Kỳ hiểu rõ cười, quả nhiên, di chứng của túng dục quá độ chính là đây. Hai người biểu hiện ra vẻ mặt trêu ghẹo 4 người kia, kỳ thực trong nội tâm vô cùng ngứa ngáy, Ah! Vạn ác Tiểu Hồng! Vạn ác Dì Cả! ( ý là bị dính đèn đỏ và đang thầm tức)
Cũng giống như Hồng Mị và Tử Kỳ, ba người này vừa thấy Bạch Phong cùng Lam Vũ, đều kinh ngạc cả buổi nói không ra lời, trái lại Mộ Kiệt bình thản ngồi xuống ghế salon, giống như không có chuyện gì.
“Tra được rồi?”
“Ân.” Hai người ngắn gọn đối thoại làm cho mọi người không hiiểu gì.
Tiêu Nhược Thiên trong lòng một trận chửi bới, Mộ Kiệt ngươi hay lắm, từ lúc nào đã cấu kết với tên ma nữ tóc trắng này? Rõ ràng đều không nói cho ta. Bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Vừa mới thấy mặt đã nói chuyện vui vẻ như vậy, phải chăng đem ta biến thành không khí? Mấy người nhìn xem bộ dáng Tiêu Nhược Thiên như bắt gặp lão công dang díu với tiểu tam bên ngoài, trong lòng đồng dạng cảm thán lấy. “Tiêu Nhược Thiên ah Tiêu Nhược Thiên, như thế nào mới làm thụ một lần, công khí tràng của ngươi như thế nào đều tiêu biến hết như thế a?”
“Trải qua gần một tháng điều tra, sơ lược có thể đoán chừng số người biến dị đại khái đã hơn ngàn người, bọn họ đều là người bình thường bi Mộ Thiên bắt về, sau đó bị chích thuốc ADAL vào người, biến thành người biến dị. Hơn nữa, cũng không phải ai cũng có
415
thể phát tác được, chỉ có một số ít người có khả năng chịu đựng cao đau đớn cao mới biến thành biến dị.”
Mọi người nghe những tư liệu mà Bạch Phong điều tra về, không ai nói một lời. Đến tột cùng Mộ Thiên có bao nhiêu tàn nhẫn, lại có thể dùng người sống để làm thí nghiệm, không biết đã có bao nhiêu người phải chết dưới tay hắn, càng không biết hắn đã hại biết bao nhiêu người.
“Vị trí chính xác trụ sở của Mộ Thiên đã tra được chưa?” Mộ Kiệt hỏi. “Người của Mộ Thiên rời khỏi thành phố A, căn cứ theo tin tức, trụ sở của hắn rất có thể là ở Pháp.” Mộ Kiệt nghe tới nước Pháp, sắc mặt vốn tái nhợt ngày càng kém.
“Bạch Phong, hiện tại đã không còn thời gian để chuẩn bị, mẫu thân của Thiên Thiên đã bị Mộ Thiên bắt đi, ta sợ nếu tiếp tục trì hoãn, bà ấy có thể bị nguy hiểm đến tánh mạng.” “Ngươi muốn thế nào?”
“Xông vào!”
“Ngươi biết rõ chổ đó khả năng sẽ có bao nhiêu người biết dị sao? Ngươi biết rõ chỗ đó có bao nhiêu loại phương tiện tiên tiến cỡ nào sao? Tại loại tình huống không hề biết gì này, ngươi vẫn muốn xông vào sao?”
Mấy người nghe thấy những đạo lý phân tích rõ ràng của Bạch Phong, sắc mặt ngưng trọng nhìn Mộ Kiệt. “Bạch Phong, quan hệ ta với ngươi không thể gọi là bằng hữu, cho nên, ta không muốn thỉnh cầu trợ giúp của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi đừng ngăn cản ta.”
“Ngươi muốn tự mình đi thể hiện?” Bạch Phong lạnh lùng nói. “Không phải thể hiện, càng không phải đi chịu chết, ta là cứu người!”
Bạch Phong vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Mộ Kiệt, mà Mộ Kiệt thản nhiên cùng Bạch Phong đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau, chung quanh khí tràng lập tức lạnh xuống. “Này, Hồng Mị, hai nàng sẽ không đánh nhau chứ?” Tử Kỳ nhìn hai ngươi đang tỏa ra khí lạnh kia, ghé vào tai Hồng Mị hỏi, Hồng Mị sủng nịnh vuốt trán Tử Kỳ. “Sẽ không, yên tâm đi, Phong không phải là loại người dễ xúc động.”
“Ta giúp ngươi.” Thời gian trôi chậm giống như đã qua một thế kỷ, Bạch Phong mới chậm rãi nói ra ba chữ. “Cảm ơn!” Hai người giống như đã tạo thành một điểm ăn ý, hướng về phía đối phương gật đầu. Một màn tràng cảnh này, lại làm cho Tiêu Nhược Thiên trực tiếp nghĩ đến câu nói của người xưa, anh hùng tiếc anh hùng.
416
“Bạch Phong, ta muốn biết ‘Giản’hiện tai có bao nhiêu người.” Mộ Kiệt uống một ngụm cafe rồi hỏi.
“Tối đa 1000 người.”
“Vậy là đủ rồi.” Mộ Kiệt khóe môi nhếch nhẹ môi hiện lên một nụ cười không rõ hàm xúc, nhàn nhạt nói.
“1000 người phải đối mặt với không biết bao nhiêu người? Xem ra ta thật sự phải đánh giá lại sự gan dạ của ngươi.”
“Yên tâm, ta nắm chắc, dùng 1000 người có thể chống lại bọn người biến dị của Mộ
Thiên.”
“Ta rất mong chờ.”
Có người nói, nữ nhân như nước, ôn nhu tinh tê , nắm chắc vạn vật. Có người nói, nữ nhân như lửa, kích tình bắn ra bốn phía, tràn ngập mị hoặc. Có người nói, nữ nhân giống như băng, lạnh lùng cao ngạo, không gì sánh được. Nên vĩnh viễn không được xem thường nữ nhân, bởi vì đôi khi có những chuyện nữ nhân có thể làm được trong khi nam nhân cả đời đều không thể.
Chỉ qua 3 ngày ngắn ngủi, Bạch Phong đã tâp hơp các thành viên của “Giản” trên khắp nơi về. Có lẽ là do bầu không khí quá mức trầm trọng, cũng có lẽ là do đại chiến sắp tới. Cơ hồ mỗi người đều bận rộn hưởng thụ cùng với một nửa của mình trong khoảng thời gian ít ỏi này. Các nàng không biết nơi đó là cái gì đang đợi mình, có lẽ là Địa Ngục, cũng có thể là Thiên Đường.
Mộ Kiệt người trên ghế salon nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, ngày mai, chính là lúc xuất phát a. Tiện tay cầm gói thuốc trên bàn, mồi một điếu, trong đầu bỗng hiện lên câu nói của người kia. “Thân thể ngươi không tốt, không được phép hút thuốc, nếu không ta sẽ đốt rụi tất cả tranh vẽ của ngươi.”
Mộ Kiệt lấy thuốc lá thả lại lên bàn, khóe miệng mang theo một nụ cười bất đắc dĩ. Người này, từ khi nào đã học cách uy hiếp mình như vậy? Tuy lúc trước chỉ lấy vẽ tranh để che dấu thân phận. Nhưng về sau, Mộ Kiệt chính là thật sự yêu thích việc này. Mỗi ngày sinh hoạt trong nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ rời đi cái thế giới này. Cho nên, Mộ Kiệt đã yêu vẽ tranh, nàng hi vọng dùng tay của mình, đem những chuyện đã qua ghi chép lại.
417
Tối hôm đó, chính là một đem không ngủ. Tiêu Nhược Thiên đem Mộ Kiệt ôm vào lòng, hai người lẳng lặng nằm trên giường.
“Kiệt, từ mai trở đi, hai người chúng ta hãy tìm một nơi an tĩnh sống được không?” “Hảo. Ngươi thích ở đâu? Chúng ta sẽ đi nơi đó.”
“Kỳ thật, chỗ nào cũng được, chỉ cần là cùng ngươi một chỗ.”
Một Kiệt lại hướng trong ngực Tiêu Nhược Thiên nhích gần lại, dúi đầu vào cổ Tiêu Nhược Thiên.
“Tiêu Nhược Thiên.”
“Ân?”
“Ta yêu ngươi.” “Ta biết.”
Buổi sáng, tất cả mọi người tụ tập dưới lầu. Như một loại ăn ý, tất cả đều chọn một bộ hắc y, mà ngay cả Bạch Phong cũng thế. Tiêu Nhược Thiên nhìn những vị bằng hữu tình nguyện cùng mình thập tử nhất sinh, cùng người mình yêu đứng cạnh bên, trong nội tâm một cỗ ôn hòa không nói nên lời. Tiêu Nhược Thiên ta, cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi gặp chuyện.
Kim đồng hồ điểm 8 giơ, Bạch Phong từ trên ghế salon chậm rãi đứng lên. Ánh mắt quét về phía bọn người Tiêu Nhược Thiên, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mộ Kiệt. “Đã đến giờ, đại náo một hồi a!”
Chương 81 – Thời điểm
Mấy người ngồi ở trên máy bay, hưởng thụ lấy giờ phút ngắn ngủi an nhàn này. Nghe nói vị trí ẩn nấp của Mộ Thiên cực kỳ hiểm trở, nằm trong một khu rừng rậm. Cho nên Bạch Phong mới tạm thời quyết định, trực tiếp lái máy bay đến khu rừng rồi sau đó tìm một bãi đất trống đáp xuống.
Nhìn mấy bay dần dần hạ cánh xuống mặt đất, Tiêu Nhược Thiên nắm chặt tay Mộ Kiệt. “Kiệt, vô luận thế nào cũng không thể tách ra khỏi ta, biết không?” Tiêu Nhược Thiên nói.
“Yên tâm, cho dù ngươi có buông tay, thì ta cũng sẽ không bỏ.” Hai người nhìn nhau cười, giống như một cặp vợ chồng già ăn ý.
418
“Nhớ kỹ, mục đích chúng ta lần này là cứu người, hết thảy lấy cứu người làm nhiệm vụ hàng đầu. Đồng thời ta cũng hy vọng các ngươi có thể thành công trong nhiệm vụ lần này. Các ngươi là sát thủ, vào nơi này, chính là tàn sát!”
“Vâng! BOSS!” Tất cả mọi người tập trung lại, phát ra một tiếng đồng nhất, giống như sấm rung trời.
“Ngươi có kế hoạch gì?” Bạch Phong hỏi Mộ Kiệt, âm thanh như trước đồng dạng rét lạnh. Mộ Kiệt đăm chiêu nhìn cái kiến trúc cực lớn trước mắt, toàn bộ đều bao phủ bởi màu bạc, cùng ánh mặt trời thi nhau phát sáng, mà cái kiến trúc chung quanh được bao bọc bởi một hàng rào kẽm gai và hàng đống camera giám sát, đem đến không khí chung quanh một mùi chết chóc.
Dựa vào hoàn cảnh hiện tại, những cái camera kia chính là cái phiền toái và khó giải quyết nhất, nhưng mà Mộ Thiên dĩ nhiên sẽ có có thể suy nghĩ ra được điều này, Bạch Phong các nàng như thế nào lại không đoán được chứ. “Hắc Khôi, ngươi ở lại trong máy bay, phụ trách làm nhiễu loạn chương trình máy tính của bọn hắn, còn mấy người chúng ta thì tiến vào.”
Hắc Phong nghe xong lời Bạch Phong liền gật đầu, không nói một lời trở về máy bay. Nhưng lại lúc Bạch Phong xoay người lại, Hắc Khôi quay đầu nhìn bóng lưng của Bạch Phong mà ngẩn người, nhớ tới lời đêm qua Bạch Phong nói với mình. “Ngày mai sau khi chúng ta vào, nếu như qua một giờ vẫn chưa về, hãy đem toàn bộ căn cứ phá nổ.”
Hắc Khôi không thể không bội phục quyết định này của Bạch Phong, nếu như không thể thành công, không biết người bọn người kia sẽ xử lý như thế nào. Chết, có lẽ là kết quả tốt nhất, nếu như để các nàng biến thành cái loại quái vật xấu xí kia, đối với những nữ nhân kiêu ngạo này, chết vẫn tốt hơn nhiều a? Hắc Khôi nghĩ vậy. “Bạch Phong, ta chờ ngươi quay lại.”
Bạch Phong đã tiếp quản “Giản” từ tay Giang Khôn. Cho nên, nàng bây giờ không thể nghi ngờ chính là người quyết định. Bạch Phong dùng đôi mắt tím lướt nhìn đám người trước mặt, sau đó ra lệnh phân phó. “Mộ Kiệt cùng Tiêu Nhược Thiên, mang theo 200 người từ bên phải tiến vào, Hoa Tỷ cùng Diệp Nhiễm một tổ, mang 300 người từ bên trái tiến vào, Hồng Mị cùng Tử Kỳ một tổ, mang theo 300 người từ cửa sau tiến vào, Bạch Phong cùng Lam Vũ một tổ, mang 200 người từ cửa chính tiến vào.”
419
Đối với phân phó như vậy, mấy người hiển nhiên không ai dị nghị, các nàng nắm chặt tay người mình yêu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. “Chúng ta hãy cùng nhau trở về!” Bạch Phong kéo Lam Vũ tiến vào cửa chính, Lam Vũ nghi hoặc nhìn Bạch Phong. “Phong, ngươi cứ như vậy trực tiếp đi vào cửa chính?”
Bạch Phong cầm lấy tay Lam Vũ, sủng nịch vuốt đầu nàng, “Như thế nào? Tiểu Vũ sợ sao? Nếu sợ thì bây giờ trở về còn kịp ah!”
Lam Vũ hưởng thụ vuốt ve của Bạch Phong, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt lại lộ ra một thứ cảm xúc khó đoán được. “Phong, ý của ta là. . . từ cửa chính vào, hai người chúng ta vậy là đủ rồi!” Lông mày Bạch Phong nhíu lại, nhìn biểu lộ trêu chọc của Lam Vũ. “Tiểu Vũ, làm người liều lĩnh quá cũng không nên, nhưng là. . .” Chưa đợi Bạch Phong nói xong câu, cửa chính liền mở ra. Lập tức ào đến mấy chục người biến dị, ánh mắt bọn hắn đỏ như máu, toàn thân cơ bắp nổi lên. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, đến sát thủ cao cấp hằng ngày giết người không chớp mắt của “Giản” cũng đều bị sửng sốt. Lam Vũ cười cười, cũng như Bạch Phong không biết từ nơi nào lấy ra một bộ bao tay đeo vào, nhưng trái ngược với cái bao tay thuần trắng của Bạch Phong, bao tay của Lam Vũ chính là màu đen.
“Phong, thực xin lỗi, ta. . .” Lời Lam Vũ chưa nói xong, đã bị một ngón tay thon dài của Bạch Phong che lại. “Không sao, những người này đều là địch nhân, chỉ có lần này, ngươi có thể.” Bạch Phong vừa nói xong, liền thấy đôi con ngươi của Lam Vũ, màu đen đen dần dần tiêu biến, cuối cùng đều biến thành một màu xanh đậm.
Không biết sẽ chứng kiến một tràng diện như vậy, không biết một người có thể chảy được nhiều máu đến thế, càng không biết trên thế giới thật sự tồn tại Ác Ma, không ngừng tung tóe trên quần áo, mặt đất, cho dù không bị thương, nhưng toàn thân dĩ nhiên đã biến thành màu máu đỏ tươi. Hết thảy mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng một người đơn phương tàn sát.
Nhìn thân thể nho nhỏ của Lam Vũ, vậy mà tay không xé toạt từng người từng người biến dị cao lớn. Có lẽ, bộ dáng thiên sứ khi mọc ra đôi cánh Ác ma, chính là đây a. Bạch Phong đứng ở một bên, nhìn bao tay đã dính đẫm máu tươi của Lam Vũ, không ngừng đem những kẻ đang sống xé toạt ra. Nhìn khuôn mặt đang hiện lên một nụ người tàn nhân của Lam Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu.
420
“Người này trời sinh khát máu, sớm muộn sẽ trở thành ma (devil).” Những lời này, lần đầu tiên Giang Khôn thấy Lam Vũ liền đánh giá. Bạch Phong lúc nhỏ không thể tin được Lam Vũ, một đứa bé tàn tật bẩm sinh, đứng thẳng lên còn khó. Người này? Trời sinh khát máu? Ai có thể nói cho ta biết đó là một trò đùa? “Ngươi có phải hay không quá độc đoán?” Bạch Phong chất vấn.
Giang Khôn lắc đầu, nhìn Lam Vũ đang ngủ say nói: “Bạch Phong, sát thủ, thứ không nên có nhất là tình, ngươi trời sinh tư chất hơn người, thủ đoạn cũng ngoan độc, nhưng là ngươi lại giữ môt tia tình, chuyện hôm nay, không phải là bằng chứng đó sao? Ngươi vì cái gì không giết người này? Vì cái gì muốn đem nàng về? Tại sao muốn chữa lành chân của nàng?”
Một loạt câu hỏi làm cho Bạch Phong á khẩu không trả lời được, một ngày nào đó sẽ biết thành ác ma sao? Vậy hãy để ta tận mắt thấy được một ác ma được sinh ra. Nhìn mặt đất đầy máu tươi, nôi tạn, tứ chi rơi rớt bị xé rách, một gã nam nhân tại chỗ ói khan, Lam Vũ quay đầu lại gắt gao nhìn gã nam nhân đang quỳ trên mặt đất mà ói mửa, dần dần tiến lại người kia.
Đến lúc tên nam nhân phát hiện, Lam Vũ đã một tay chạm vào vai hắn, khoảnh khắc đó, hắn tựa hồ thấy được một tử thần. Ánh mắt của Lam Vũ hiện lên một tia tàn nhẫn trước đây chưa bao giờ có, nàng túm lấy cánh tay người kia, nhanh chóng đem hắn kéo lên.
Người kia giống như đoán trước được kết quả của mình, hắn kinh hoảng lay hoay thân thể, ý đồ trốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của Lam Vũ, lại không nghĩ Lam Vũ lại mạnh đến vậy.
“Lam. . . Lam tiểu thư, ta cầu người! Ta cầu ngươi tha cho ta! Ta. . . ta không phải cố ý!” Nam nhân khóc lóc cầu khẩn, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đồng bọn. Lam Vũ nhìn khuôn mặt méo mó vì sợ của nam nhân kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay kia nắm lấy cổ của tên nam nhân, lại không nghĩ đến lại bị một bàn tay ngăn lại.
“Hắn không phải địch nhân.” Không phải địch nhân, không phải địch nhân, không phải địch nhân. . . những lời này không ngừng ở trong đầu Lam Vũ phát lại, nghiêng đầu nhìn sang đôi mắt màu tím của Bạch Phong, tay đang nắm tên nam nhân buông ra. “Phong, tiếp tục a.” “Nha.” Nam nhân được Lam Vũ buông ra hai chân nhũn ra ngồi bệch xuống đất, những người khác đưa tay kéo hắn dậy. Tiếp theo trên đường đi, không ai dám nói một câu.
421
Không phải không thừa nhân, Bạch Phong phân phó rất hợp lý, tại đây, người của “Giản” có sức chiến đấu cao, nên Bạch Phong phân phó theo mình, còn Tử Kỳ và Hồng Mị thì phân phó phòng thủ ở cửa sau. Tử Kỳ cùng Hồng Mị thật đau đầu nhìn xem cái bọn người biến dị đứng trước mặt, không phải bị bọn hắn dọa sợ, mà là do vẻ ngoài xấu xí của bọn hắn làm đứng hình.
Tử Kỳ là đại minh tinh, tự nhiên là đã nhìn quen tuấn nam mỹ nữ. Hồng Mị lại là giám đốc của công ty giải trí, chuyên môn khai quật tuấn nam mỹ nữ. Cho nên hai người này đi cùng nhau, lại phải nhìn một bọn người biến dị dung mạo xấu xí cực kỳ thế này, còn lại số lượng nhiều, thật sự cùng có một ý nghĩ vô cùng dứt khoát! Ngất đi là tốt nhất.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian